CHUYẾN ĐI KHẢO SÁT CÁC DI TÍCH, ĐIỂM THAM QUAN, LÀNG NGHỀ CỦA TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU PHẦN 10: CÔN ĐẢO- NHỮNG ĐIỂM SINH THÁI VÀ NGHỈ DƯỠNG ĐỘC ĐÁO

CHUYẾN ĐI KHẢO SÁT CÁC DI TÍCH, ĐIỂM THAM QUAN, LÀNG NGHỀ CỦA TỈNH BR-VT PHẦN 10: CÔN ĐẢO - NHỮNG ĐIỂM SINH THÁI VÀ NGHỈ DƯỠNG ĐỘC ĐÁO

Tiếp tục chuyến khảo sát các điểm tham quan di tích, danh thắng , làng nghề, tháng 11/2012 đoàn đến Côn Đảo để khảo sát các điểm: Vườn Quốc gia Côn Đảo, Bãi ông Đụng, Các hòn (Hòn Cau, Hòn Tài Nhỏ, Hòn Bà, Hòn Bảy Cạnh, Hòn Tre lờn- Hòn Tre nhỏ, Hòn Trứng …)
Giới thiệu chung về Vườn quốc gia Côn Đảo
Vườn Quốc gia Côn Đảo là khu bảo tồn thiên nhiên vô giá, là tài sản quí hiếm về rừng, biển và động thực vật. Tiền thân là một khu rừng cấm Côn Đảo được công nhận là khu bảo tồn thiên nhiên từ năm 1984 và được công nhận là vườn quốc gia năm 1993; có môi trường, tài nguyên rừng, biển còn tương đối nguyên vẹn, tiềm năng đa dạng sinh học cao, cảnh quan thiên nhiên ít bị tác động. với diện tích gồm 5.990,7 ha rừng, đất rừng, 14.000 ha hợp phần bảo tồn biển và 20.500 ha vùng đệm biển. Rừng của vườn quốc gia Côn Đảo có hơn 1.977 loài thực vật; hệ động vật có 160 loài (3 loài động vật đặc hữu là sóc đen, thạch sùng và khỉ đuôi dài) và 1.493 loài sinh vật biển. Đặc biệt ở Côn Đảo có quần thể rùa biển rất lớn, hàng năm vào mùa sinh sản, có hàng ngàn rùa biển cậpbãi cát thuộc khu vực Vườn Quốc gia Côn Đảo làm tổ đẻ trứng. Từ năm 1995 đến nay, hơn 300.000 rùa con đã được thả về biển và gần 1.000 con rùa trưởng thành đã được gắn thẻ. Côn Đảo còn là một trong số rất ít những nơi còn lại ở VN có những loài động thực vật quí hiếm nhất sinh sống, như dugong (còn gọi là bò biển). . Với tính đa dạng sinh học biển cao, vườn quốc gia Côn Đảo đã được liệt kê vào danh sách “Những khu vực được ưu tiên cao nhất” trong hệ thống khu bảo tồn biển toàn cầu. Ngòai ra, Côn Đảo còn có những rạn san hô lớn và đa dạng
Đến với Côn Đảo, có lẽ không gì thích thú hơn nếu được thực hiện một chuyến lặn biển ngắm những rạn san hô trải dài hàng cây số, gồm hàng chục loại đủ màu sắc, đủ hình dáng, với những đàn cá lớn sặc sỡ bơi lội tung tăng trong làn nước biển xanh trong vắt. Vườn Quốc gia Côn Đảo có 5 tuyến du lịch sinh thái đưa khách đi tham quan, hệ bảo tồn động thực vật rừng và biển, đáp ứng nhu cầu thám hiểm, nghiên cứu của du khách trong và ngoài nước.  
* Bãi Ông Đụng
Bãi Ông Đụng  nằm ở phía tây đảo Côn Sơn thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo. Đến Bãi Ông Đụng phải đi xuyên qua rừng nhiệt đới (khoảng 15’ đi bộ); bãi biển sạch sẽ có nhiều sỏi lớn, nhỏ xen lẫn với cát vàng, nước biển trong xanh; nhiều cây bàng cổ thụ nghiêng mình soi bóng trên bãi biển
Theo truyền thuyết, vào thế kỷ 18 tại  Gò Công có một cô con gái rất giỏi võ tên Hương (Nàng Hai) và chàng công tử bột nổi tiếng là phá gia chi tử  tên là Hai Đụng con ông Bá hộ Sương. Họ thành vợ chồng do sự sắp đặt của ông Bá hộ. Nàng Hai nhờ có sức khỏe và võ nghệ cao cường nàng đã chặn đứng những thói hư tật xấu của chồng,  sự hiện diện của “Sư tử Hà Đông” là dấu hiệu lệ thuộc của người đàn ông bất lực, Hai Đụng đã tính chuyện mưu sát Nàng Hai để rãnh tay tiếp tục con đường ăn chơi trụy lạc. Rồi một hôm Hai Đụng nghỉ kế trèo lên cây dừa hái mấy quả chờ sẵn, khi Nàng Hai ra giặt đồ ở cầu ao Hai Đụng thả mấy trái dừa rơi xuống trúng đầu Nàng Hai té xuống ao chết. Hai Đụng vớt nàng Hai lên giả vờ khóc thương sướt mướt, ai cũng nghĩ nàng Hai chết vì dừa rụng. Từ khi vợ qua đời Hai Đụng như ngựa không cương, tha hồ ăn chơi trụy lạc, cho đến khi sự nghiệp tiêu tan, trở thành người nghèo khó khốn cùng không ai giúp đỡ. Sự ăn năn làm cho lương tâm cắn rứt dày vò nên hai Đụng đã tự thú về việc mưu sát nàng Hai và lãnh án 10 năm tù đày ra Đảo vào khoảng cuối thế kỷ 18.Tù nhân ngoài đảo thuở cựu trào ai cũng có quyền lấy vợ trong các gia đình phạm nhân với nhau. Nhưng hai Đụng vì quá hối hận về việc đã làm và luôn nhớ đến hình bóng nàng Hai, nên thề suốt đời không lấy vợ để tạ tội với nàng Hai. Hai Đụng chọn một bãi biển ở phía tây đảo Côn Lôn (phía sau núi Chúa) hướng về Gò Công và sống ở đó trong thời gian trả nợ tù và đó cũng là nơi an nghỉ cuối cùng  của hai Đụng. Nơi ấy được mang tên Bãi Ông Đụng bắt đầu từ đó
 * Hòn Cau – Bãi  Đầm Trầu
Hòn Cau - Côn Đảo
Hòn Cau (còn gọi là hòn Phú Lệ ) diện tích 1,8km² , là nơi giam giữ người tù chính trị, trong đó có cố tổng bí thư Lê Duẩn, là một làng cổ thời vua Gia Long có tên là “xóm Bà Thiết”. Đến hòn Cau phải đi bằng tàu hoặc canô. Bãi biển sạch đẹp có bãi cát lớn trãi dài là 1 trong 16 bãi đẻ của rùa biển,  trên đảo có vườn dừa, chuối; có hồ chức nước ngọt, nước mưa, dưới biển có san hô đa dạng đủ màu sắc.
Bãi Đầm Trầu - Côn Đảo
Tương truyền vào khoảng thế kỷ 18, tại làng Cỏ Ống có gia đình ông Hương Câu sống bằng nghề chài lưới, hạ sinh một cậu con trai tên là Trúc Văn Cau, lớn lên cậu Cau rất thông minh và tài hoa nhất làng. Trong làng có cô thiếu nữ mặn mà, duyên dáng tên là Mai Thị Trầu theo nghiệp bút nghiên, văn thơ hay chẳng kém chàng Cau. Một ngày nọ nàng Trầu lên rừng bẽ măng, chàng Cau đi thăm bẫy gà rừng bên cạnh suối Ông Tạ, cả hai vốn có thiện cảm từ lâu nhưng chưa có cơ hội bày tỏ mãi đến hôm ấy tình cờ gặp nhau trên rừng vắng nên đã mượn câu ca dao, câu đối và thơ để trao đổi tâm tình và đã yêu nhau sâu nặng. Nhưng đây chỉ là mối tình thầm lặng giữa đôi trai tài, gái sắc chưa được chấp thuận của gia đình. Một hôm chàng Cau ngỏ lời cùng cha xin cưới nàng Trầu, thoạt nghe qua ông Hương Câu bỗng biến sắc và suy nghĩ  bèn bảo nhỏ với con “việc này cha phải cất kín mãi trong lòng, nhưng hôm nay cha phải nói thật e hai con lầm lạc mất, nàng Trầu tiếng là con ông Đinh nhưng trong thầm kín thì nó là máu thịt của Cha tức em cùng cha khác mẹ của con đó, vì trước ngày bà Bèo làm vợ ông Đinh, bà đã mang thai với cha qua bao lần vụng trộm”, nghe như sét đánh bên tai, chàng Cau đau khổ, xót xa. Cau âm thầm bỏ xứ ra đi, thả bè trôi qua hòn đảo nhỏ cách làng Cỏ Ống hơn 10 dặm (đó là Hòn Cau ngày nay), để lãng quên mối tình ngang trái chàng Cau kết hôn với một nàng sơn nữ và ở suốt đời bên đó không về. Thảm hại thay cho Nàng Trầu đã mang thai với chàng Cau, nhưng người yêu bỗng dưng biệt tích, nàng âm thầm đau khổ, ngày đêm tựa cử chờ ngày sinh nở, con sắp chào đời mà chàng vẫn chưa về, quá đau lòng vì định mệnh khắt khe, thêm chuyện tư thông giữa mẹ nàng và ông Câu bị phát giác, nàng Trầu phẩn uất đã trầm mình tự tử. Nơi nàng tuyệt mạng là một đầm nước gần bãi biển ngày nay có tên là Đầm Trầu. Chỗ thung lũng mà nàng trầm mình ngày nay cát lấp, cây mọc thành rừng nhưng cái tên Đầm Trầu vẫn còn mãi mãi với thời gian.
* Hòn Tài Nhỏ
Hòn Tài nhỏ ( gọi là hòn Phú An), diện tích  0,1 km² là  một hòn đảo đẹp và gần nhất, cách trung tâm Côn Đảo 7km, là nơi có trạm bảo tồn rùa biển, có khu rừng nguyên sinh, trên đảo có loài chim rừng quí hiếm như chim gầm gì trắng là loài chim quý hiếm thuộc họ bồ câu rừng ,… nhiều cây bàng vuông- một loài bàng hiếm thấy nằm trong sách Đỏ VN, Hòn Tài cũng là nơi duy nhất có khoanh nuôi bán hoang dã khỉ mặt đỏ - một loài khỉ quý hiếm, bãi biển hòn Tài cũng là một trong những bãi đẻ quan trọng của rùa biển Côn Đảo, các rạn san hô xung quanh hòn đảo này cũng rất đa dạng và đẹp mắt..Đến hòn Tài du khách đi bằng đường thủy (phương tiện vận chuyển tàu hoặc canô). Hòn Tài Nhỏ còn được gọi là hòn Thỏ vì nhìn từ vịnh Côn Sơn nó giống như hình dạng một chú thỏ nằm quay đầu về hướng Đông Nam. 
Tên gọi của hòn đảo này là một truyền thuyết, vào năm Ất Dậu (1885), tỉnh Thừa Thiên có cuộc chiến binh, viên thống tướng De Courcy từ Pháp sang chưa đầy 2 tháng, đã dùng mưu mô áp lực để cưỡng bách triều đình Huế phải nhận đủ thứ điều kiện phạm đến chủ quyền của Việt Nam. Trước sự đè nén của lũ thực dân tàn bạo, Vua Hàm Nghi cùng các quan chính đại thần không sao chịu đựng nổi do đó mới có cuộc binh biến bùng nổ trong đêm 22/5/1885. Vua Hàm Nghi bị bắt và đầy sang Angieri, trong số tùy tùng chạy theo nhà vua có 2 anh em sinh đôi nhà họ Đặng, Anh là Đặng Phong Tài, em là Đặng Trác Vân, gia đình họ Đặng có nuôi một trẻ mồ côi tên Trương Quang Ngọc, lúc ra phò vua giúp nuớc, anh em ông Tài đem Ngọc theo để hưởng lộc của nhà vua. Nhưng khi thấy vua Hàm Nghi không còn hy vọng gì đương đầu với giặc Pháp, Ngọc sanh lòng phản trắc lập tâm thông đồng với giặc bắt vua đem nộp để lãnh thưởng. Ông Tài cũng bị bắt luôn trong cuộc làm phản của Ngọc, ông Trác Vân chạy thoát. Ông Tài bị đày ra Côn Đảo mùa đông năm 1889, chế độ nhà tù của Pháp lúc ấy còn dễ dãi nên Tài được ra lấy vợ là Đào Minh Nguyệt con một vị Hương Cả đương niên của làng An Hải, ông Tài được cha vợ cấp cho một khu vườn thuộc ấp An Hội để có cơ ngơi sinh sống. Có một lần ông Tài đi vắng mãi đến hôm sau mới về, theo thói quen như bao lần trước vừa thấy chồng về là nàng chạy ngay đến để được tặng một nụ hôn nồng thắm, nhưng lần này nàng hết sức ngạc nhiên vì chưa kịp làm theo ý định đã bị đẩy ra và nghe tiếp một câu cải chính “xin chị thứ lỗi, em là Đặng Trác Vân là em chồng của chị mới bị Tây đày ra đây, được người ta cho phép vào ấp này để chung sống với anh chị”. Nàng Nguyêt ngẩn người ra, song cũng gắn gựong hàn huyên hỏi thăm sự tình, thì ra sau ngày thoát nạn, Trác Vân theo về với cụ Phan Đình Phùng tiếp tục cuộc kháng chiến,  Sau khi giết đựoc kẻ thù là tên Ngọc, Trác Vân tự nguyện đến cửa quan nộp mình chịu tội và xin được đày ra Côn Đảo để được gặp anh. Rồi một hôm ông Tài có việc phải qua làng Cỏ Ống, không rõ vì vô tình hay cố ý mà việc nhìn lầm lại diễn ra, nhưng Trác Vân vẫn một mực lòng ngay dạ thẳng khiến nàng Nguyệt hết sức ngỡ ngàng vì chủ tâm của nàng là muốn đem tấm thân ngọc ngà đãi đằng người thiếu tình yêu, ngờ đâu Trác Vân lại vô tình bất động. Tuy vậy Trác Vân vẫn nhìn thấy rõ tâm tình của người chị dâu lãng mạn, chàng lo ngại, biết đâu một ngày nào đó mình chẳng sẽ mê hồn trước sắc đẹp của chị dâu rồi lỗi đạo luân thường. Để tránh sự việc đáng tiếc có thể xảy ra, Trác Vân kết bè trốn sang một hòn đảo nhỏ nằm phía trước hòn đảo chính Côn Lôn. Ông Tài vì quá thương em lặn lội tìm sang nhưng khi qua đến nơi thì người em đã tránh sang một hòn đảo khác thành ra hai anh em lại ở 2 nơi. Chuỗi đảo Tài lớn, Tài nhỏ, Trác lớn, Trác nhỏ có tên từ đó. Ba hòn đảo liền cạnh bên là hòn Tài Nhỏ, hòn Trác Lớn, hòn Trác Nhỏ, chính là cụm đảo được kể trong truyền thuyết 
* Hòn Bảy Cạnh
Hòn Bảy Cạnh (hay hòn Bãi Cạnh, hòn Phú Hòa), là hòn đảo lớn thứ 2 trong số 16 hòn đảo thuộc quần đảo Côn Sơn, với diện tích là 550ha. Được gọi là Bảy Cạnh vì hòn đảo này có 07 bãi cát xung quanh như một hình đa giác gồm: bãi Cát lớn, bãi Cát nhỏ, bãi Bờ đập, bãi Nhà kho, bãi Xi măng, bãi Vong, bãi Dương. Vào thời Mỹ-Ngụy chiếm đóng, đảo này còn có tên là hòn Phú Cường (trong hệ thống 16 chữ Phú mà mỹ-ngụy đặt tên cho cả quần đảo này). Hòn Bảy cạnh là nơi bảo tồn rùa biển (vích) lớn nhất Việt Nam, toàn bộ hòn được che phủ bởi rừng nhiệt đới nguyên sinh, nơi có trạm bảo tồn rùa biển, bãi biển sạch nước trong xanh có bãi cát trãi dài là bãi rùa đẻ lớn nhất Việt Nam, mỗi năm có trung bình 350 rùa mẹ lên bãi đẻ trứng và trên 50.000 rùa con nở và trở về biển. Từ tháng 4 đến tháng 11 hàng năm vào ban đêm du khách có dịp  xem rùa mẹ lên bãi đẻ trứng và xem quy trình ấp trứng rùa biển của các Cán bộ cứu hộ rùa biển thuộc vườn Quốc gia Côn Đảo. Đến với Hòn Bảy Cạnh lúc thuỷ triều lên, du khách sẽ có cơ hội lặn biển ngắm những rạn san hô đủ màu sắc, chủng loại trong danh sách đỏ của Việt Nam và các loại cá cùng nhiều loài sinh vật biển khác sống trên các rạn san hô, khi thuỷ triều rút là dịp để khám phá khu rừng ngập mặn ở phía sau trạm kiểm lâm. Ngoài ra còn có tài nguyên sinh vật biển với cá heo, rùa xanh, dugong, ốc đá, trai tai tượng vảy, hải sâm, cá bướm, san hô não…du khách cũng có thể tự bách bộ trong rừng để lên đến đỉnh Bảy Cạnh chiêm ngưỡng ngọn Hải đăng được Pháp xây dựng từ năm 1883 ở độ cao 352m, có tầm bán kính hoạt động 72km. Đến đảo này du khách còn bắt gặp những loại trái cây rất hiếm có ở đất liền như mướp khía, dứa rừng… 
* Hòn Bà 
Hòn Bà (còn gọi là hòn Côn Lôn nhỏ, hòn Phú Sơn) diện tích 5,45km2  là nơi chúa Nguyễn Ánh nhốt Bà thứ phi Hoàng Phi Yến trong trận bôn tẩu ra Côn Đảo để tránh sự truy đuổi của nghĩa quân Tây Sơn, hòn nằm cách trung tâm huyện 15km đi bằng đường biển. Hòn đảo đẹp giống như một chú chim biển đang đắm mình dưới nước, trên đỉnh hòn Bà có một tảng đá lớn trong giống như hòn Vọng phu. Trên đảo có nhiều khỉ đuôi dài sinh sống; có rừng ngập mặn, một hệ sinh thái quan trọng cùng với rạng san hô và thảm cỏ biển …
* Hòn Tre nhỏ - Hòn Tre Lớn
Hòn Tre Nhỏ - Côn Đảo
Hòn Tre Nhỏ (hay Phú Hội), nằm ở phía tây bắc đảo Côn Sơn, chỉ rộng 18ha không có dân cư; không có cây to và toàn là tre biển cùng nhiều hang, hôc đá  là nơi  chim yến làm tổ, với những tổ yến màu trắng vắt theo vách đá cheo leo, ngoài ra còn có các loại chim như bồ câu Nicoba, chim gầm gì trắng…
Hòn Tre Lớn - Côn Đảo
Hòn Tre lớn (còn gọi là hòn Phú Hòa) có diện tích 0,75km2 , là nơi  xem san hô lý tưởng nhất, vì san hô ở đây rất đẹp và phong phú về chủng loại. Ở đây có bãi cát trắng xóa, ngay giữa bãi cát là những cây phong ba vững chãi đứng trước gió, bãi biển ở đây xanh và sạch đến vô cùng. Hai bãi cát dài hàng năm có hàng trăm lượt rùa biển, đồi mồi lên sinh sản. 
* Hòn Trứng
Hòn Trứng (còn gọi là hòn Đá Bạc, hòn đá trắng, hòn Phú Thọ) có diện tích 0,1km2 , nằm ở hướng Đông Bắcở  đây không có dân cư; không có cây cối lớn, chỉ có cây nhỏ, cây bụi và cỏ dại mọc thưa thớt. Hòn Trứng nằm trên luồng di cư hàng năm của các loài chim từ phương bắc xuống phương nam và ngược lại, là một sân chim nổi giữa biển đông, nơi xây tổ của nhiều loài chim biển, hơn 80% số loài chim ở Côn Đảo tập trung tại hòn này, đặc biệt có chim điên mặt xanh, gầm gì trắng, đại bàng là loài chim quí hiếm.
THI VÂN